Đoan Ngọ!

      Hôm nay đi làm, nhờ bạn làm cùng công ty mua ít hoa quả thắp hương cúng thổ công .. nhớ ngày xưa quá! Nhớ cái ngày mà mình được đối xử theo quy chế một cậu ấm ..
Tết Đoan ngọ mọi người mải mê làm đồ cúng, bày bàn thờ, trẻ con như mình được tự do chơi nhà các chú thím với bọn đàn em, cả bọn kéo nhau khắp xóm nhưng tránh những nhà làm cỗ to (có lẽ vì ngại bị mời ăn), nhà chú Viết ngày ấy chưa có cây roi, cây ổi và giàn chanh leo nhưng có một món rất ngon là rượu Nếp cái bách nhật, nhớ là vẫn làm khách như mọi khi nhưng cũng được thím Bình dỗ cho ăn khá nhiều .. về tới nhà mặt đỏ gay và ngủ một mạch .. ghi vào sổ đây là lần say rượu đầu tiên.
Một lần khác, mẹ vẫn mua hoa quả mỗi loại một ít, hai chị nấu xôi đỗ xanh và chè đỗ đen cúng các cụ. Có vẻ như hơi nhiều xôi chè, đến trưa mọi người ngồi ăn ngon lành mà quên mất mình ghét ăn xôi và chỉ uống chè chứ không ăn đỗ .. mình chỉ thích được ăn cỗ có thịt vịt, có tiết canh .. thế là dỗi, như mọi lần: Đói.
Tết Đoan Ngọ rơi đúng vào dịp hè, thường nóng bức dịp này có rất nhiều loại hoa quả nhưng từ xưa tới nay vẫn khoái nhất kiểu Giết sâu bọ là ra vườn lúc giữa trưa hái một quả chanh chấm muối trắng ăn ngấu nghiến ..
Hôm qua chị An đã về quê Tết ông bà và bố, mẹ được Tết tại chỗ vì đang bế cháu Thảo Nguyên, mình cũng đua đòi gọi điện thoại về cho bố:
Vượng : Bố ơi con chúc Tết đoan ngọ bố nhé!
Bố bảo : Phải mang quà về mới là Tết chứ!
Hai bố con cùng cười hoành tráng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét