Nắng!

Nhắc tới việc nhìn lại một chặng đường, tôi nghĩ tới cụm từ: “bên kia sườn dốc” và bị liên tưởng ấy bám riết khi ngồi gõ entry. Viết lại cảm nhận đi qua, ngồi tô màu cho ký ức cũng là một dịp nhìn lại ...

Qua Tết Đoan Ngọ, ập vào nắng nôi, cả vùng Bắc bộ như vừa nháo nhào, vừa mê man trong nực nội, trong khói rạ. Những dãy bê tông im phăng phắc, những hàng cây im lìm, ... nắng vàng rực, xiên thẳng ... tất cả như gọn trong cơn bão từ .. mọi vật như bị nhừ, bị nát vụn như hàng tỷ ý nghĩ .. Đọc báo thỉnh thoảng lại nghe chuyện người ta đánh, đấm, đâm, bắn, .. nhau đến chết chỉ vì va chạm giao thông. Thật kinh sợ khi những dòng tin kiểu như thế này ngày một nhiều hơn .. có thể đây chẳng phải là những người va chạm nhau rồi cười khì như ta, và mọi chuyện cũng chẳng đơn giản là va chạm giao thông .. Ngày hôm nay đã khác quá xa ngày này năm ngoái, khi những "Biên giới", "Bauxit", "Biển đông", "CPI," ... tràn qua. Bằng một đoạn văn chẳng thể nào tả nổi những thay đổi đã diễn ra và còn làm thay đổi sâu sắc thêm nữa nơi ta đang sống. Tất cả như làm cho những nắng nôi này thêm tàn hại, và xã hội đang trở nên gần gụi với những cụm từ như: “màu đỏ, “bất ổn”, ‘suy đồi”, “suy vong”, .. hơn những từ như: “màu xanh”, “bình yên”, ..

Thời tiết ngày mai dù nắng hay mưa thì ta vẫn sẽ đi làm mỗi ngày. Mỗi cuối tuần sẽ lại là những kế hoạch chờ đợi. Nếu cuối tuần này vì mưa hay vì quá nắng mà Bố và Vinh chưa lên Hà Nội để “nghỉ hè” thì ta sẽ lại có ngay một kế hoạch thay thế rất hợp lý không kém yêu thương, ... Bố và Vinh sẽ có trong một chương trình mới ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét