Chùm thơ cho mấy ngày cuối tháng 7

Không đề

Dòng sông đổ xuống từ trời cao

Là thơ cùng đọc từ năm nào

Nỗi buồn nay trút không định trước

Ta ngồi nghiêng ngó lại ngàn sao

Chiều 25/07/2023


Chờ đợi

Phố mùa hè nắng lóa

Một vệt đường xanh nhớ tiếng lao xao

Chiếc lá sấu quăng mình nhớ gió

Cơn mưa chờ em trong lặng im

Sáng 26/07/2023


Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

 Wow - Bao nhiêu ngày tháng đã đi qua, một khoảng thời gian đủ lớn để một em bé trở thành thiếu nữ, một người không biết đến bất kỳ môn thể thao nào thành một runner mỗi tuần dẫn đàn em thơ hoàn thành kế hoạch tập luyện .. 

Lần gần nhất viết blog là muốn duy trì dòng bài viết về Phật giáo - từ góc nhìn của bản thân. Mấy ngày nay đọc Toto - chan em bé bên cửa sổ cho bọn trẻ con, mỗi chương là một câu chuyện nhỏ, nhớ những entry không đầu không cuối, muốn nhìn lại quãng thời gian chừng chục năm qua, .. 

"Sự thay đổi" lúc nào cũng được tính đến trong các kế hoạch dài hạn nhưng cũng không thể tưởng tượng được những sự thay đổi được tính đến một cách chung chung lại khủng cỡ đó - rồi giờ này ta vẫn ngồi đây thong thả gõ vài dòng "blog" - nếu là dòng chảy của một con sông thì đám lục bình tím biếc nhẹ trôi cũng đã trải qua bao nhiêu ghềnh, thác, xoáy nước, sóng gió, lở bồi ..

Điểm lại, trong công việc thì nhóm sự kiện về Chú Vinh trong mối quan hệ với chú Thủy, chú Toản; nhóm sự kiện về Út trọc và Cienco 1; trong gia đình thì nhóm dự kiện về bác An - kéo theo một loạt những thăng trầm đổ vỡ - để mỗi lần uống trà lại nhớ tới câu thơ trong tập Xem đêm của Phùng Cung:

Lênh đênh muôn dặm nước non

Dạt vào ao cạn

Vẫn còn lênh đênh

và cả câu:

Quất mãi nước sôi

Trà đau nát bã

Không đổi giọng Tân Cương

Chỉ mấy con người vậy thôi, rồi như đám lục bình cứ muốn tím biếc ven một vành rau muống lại trôi theo từng con sóng, ta đi cùng những ngày qua ... 

Trong cõi


                        thân mến tặng P

Con kiến nhỏ loay hoay
Trên cọng rơm
Góc vườn như vẫn bình yên

Ngày vụt trôi
Thành - Trụ - Hoại - Không, khởi đầu và kết thúc
Những nhỏ nhoi trong cõi mênh mông

Chiều dần buông
Một tiếng chuông uể oải

Đức Giang, 22/04/2020

Màu hoa bên bờ dậu


 

Màu hoa vỡ xạc xào gió thổi
Lơ đễnh mặt hồ gợn sóng lăn tăn
Trong giọt nước có đời bão nổi
Tiếng chim gù bên phía trời xanh

                       Đức Giang, 27/3/2020 - Cự Khối 01/09/2021
============================

Ta có thể mang theo màu hoa
Nhưng không mang được bờ dậu
Ta làm theo cả lý trí và tình cảm
Nhưng nỗi buồn vẫn đến rất tự nhiên


Nhớ những bài thơ


Những vần điệu chữ nghĩa gặp nhau trẩy hội
Thơ là gì
Thơ làm gì
Thơ hít thở ra sao
Buồn và vui muôn sắc điệu trên đời

Thơ có giúp được người yếu trở nên mạnh mẽ
Thơ có đỡ được những nhọc nhằn
Thơ có gánh được lo toan
Những hận thù như mắc cửi trên đời
Thơ có gỡ được không một chút

tự cơn gió không thành GIÓ MÁT
cơn mưa có khi là NỖI BUỒN, LŨ LỤT, cơn mưa

Thơ là tiếng vỗ một bàn tay
Thơ sẽ là tất cả mỗi khi bạn sẵn sàng
để thơ là thơ

Đức Giang 15.55 12/03/2020
lấp đầy những khoảng trống

Ai còn ngồi lan man: Cuộc sống!

     Cuộc sống: nếu lý giải về nó, dù chỉ với ít ỏi từ vựng trong đầu và tí tẹo kinh nghiệm sống đã tích cóp thì cũng có thể diễn giải lan man nhiều entry .. nếu bạn bè có bức xúc gì ta thường đem câu "Cuộc sống mà!" nằm sẵn trong đầu để mang an ủi, tưởng như bản thân câu cảm thán ấy đã thể hiện rõ ràng lẽ vô thường của cuộc đời và Cuộc sống là giao điểm, là hiện thực sống động giữa các triết thuyết và lý luận ..
     Ta thở dài, ta đăm chiêu, ta lắng lại để nhận lấy một mùi thơm, nghe một thanh âm, .. xếp lủng củng những thứ ấy lại thành Cuộc sống, .. Ta không còn muốn than buồn hay vui nữa, vì cảm xúc đó không rõ ràng và rền vang như xưa nữa, mà nó mang mang, lan man.
      Trong con đường đầy khát khao có tên Cuộc sống, nhiều khi ta phải mất quá nhiều thời gian cho những việc đơn giản như là làm tổ, những việc tưởng chừng là tẻ nhạt để cả chuỗi dài thời gian mới có chút chút cho những khát khao, những hứng khởi, những mê đắm được bật màu, được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng nhiệm màu: Cuộc sống. Ai đó có thể sẽ bị kẹt lại, loay hoay mãi với những việc như thế mà không tới được với Cuộc sống. Chẳng thế mà để nuôi dưỡng tinh thần những bậc đắc Đạo đã giản tiện tối đa những giai đoạn làm mất thêm thời gian có thể, để dành cho Cuộc sống!
       Ta có thể lỡ mất những cảm nhận, những giọt tinh chất mà tinh thần ta lắng đọng được nếu ta không lắng nghe chính mình, như khi ta ăn mà không kịp cảm nhận mùi, vị ..

Tự lý giải ..

Cảm giác buồn buồn về hơi nhiều vấn đề, dù rằng việc gì thuộc về mình thì mới buồn, mới có cảm giác. Nhớ tới một ý rằng: người ta sẽ còn tiến bộ khi biết rằng mọi thứ mình có chưa đủ đầy để hướng về phía trước, nhưng buồn là hiện tại .. và hiện tại là buồn và đói nữa.
Bạn bè, người ta nói giàu vì bạn, chẳng bao giờ nghi ngờ điều đó. Nhưng bản thân luôn giới hạn số bạn bè, lâu lâu trên facebook lại phải xóa bớt hoặc ẩn đi vài “friend” vì đủ loại lý do, nhưng suy cho cùng là muốn dành sự quan tâm tới những người thân, người bạn thực sự .. Năm người mười ý, người ta nói như thế, trong trường hợp một đám đông thì những ý kiến sẽ rất phong phú .. trừ vài người bạn gặp nhau thường xuyên thì làm sao có thể hiểu nhau qua những “cập nhật trạng thái” hay vài câu bình luận trên mạng.

Mùa thu tan ca ..

      Viết những dòng này như dừng lại bên một ly trà đá giữa những ca làm. Rồi sẽ đánh chén, rồi sẽ uống xị rượu .. nhưng viết lại đây vài dòng cũng sẽ dịu lại cái đầu mải miết như ly trà đá làm dịu cơn khát, dịu lại những rã rời .. Khoảng cách giữa hai ca lần này chừng gần hai tháng, nhưng nhìn vào những việc sẽ làm tới hết ngày thì “ly trà” này sẽ không khỏi loãng và chưa đủ để dịu bớt cơn khát ..