Xin đừng chạm đến/ buồn treo

Chiều lạnh. Chưa ai quen với những cơn gió này. Tự dưng có cảm giác sợ sợ, buồn buồn mơ hồ, khác hẳn mùa Thu năm ngoái hân hoan bao nhiêu khi trời trở gió, cả mùa Đông mình khoái mặc ít áo, phong phanh một chút đi giữa những cơn gió. Thời gian hay điều gì đã mang đến cảm giác này?!!!


Thấy xa vắng hơn, cô đơn hơn dù cuộc sống thì ngày càng thêm những ồn ào. Cả bao nhiêu nỗi buồn bị dòng ồn ào mỗi ngày cuốn đi như những đám lá khô bị những cơn gió đêm cuốn bay xào xạc. Muốn mang tất cả lên Blog, chỉ có Blog là rộng chỗ cho mọi nỗi niềm kiểu này nhưng cũng chẳng dễ gì.



Ngày bao nhiêu sự kiện náo nhiệt, bao nhiêu hội hè đình đám, riêng mình lười nhác trốn nhanh vào miên man sách vở. Những chờ đợi cũng thờ ơ, mùa Thu là thế sao?



Gió lạnh
Lá xôn xao
Gõ cánh cửa
thờ ơ
Em về
đóng kín
Xin đừng chạm đến
buồn treo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét