nhiều lúc tôi cũng mong "ánh sáng ngọn đèn" đủ hấp dẫn




Có bao nhiêu chuyện để kể lể, ví như kể lại cảm xúc và suy nghĩ lúc sáng khi tôi nhìn thấy ven con đường vẫn đi làm có một người tàn tật bò bằng cả hai tay và hai đầu gối, anh ta bò dưới lòng đường, da thịt anh ta mài xuống đường nhựa, cái đầu gối là lớp da sần sùi bọc một cục thịt tròn, đường quá đông đúc người xe, mọi người cũng đang bắt đầu một ngày, anh ta có lẽ cũng thế - một ngày mới đang bắt đầu.

Hay là kể chuyện giao thông Hà Nội, nơi ô tô và văn hóa ô tô đang hình thành, theo đó là cả bao vấn đề chuyển động theo những bi và hài … Nhưng nếu lựa chọn mình sẽ thích nói về tình yêu, về các cô gái, ..

Tình yêu sét đánh là gì thế nhỉ? Mình tò mò hiểu biết về nó quá đấy, có tình yêu sét đánh không? Hay chỉ là câu chuyện thần tiên về tình yêu, từ lòng mong của những kẻ tôn thờ và dõi theo nó như một lũ cuồng si. Với tôi thì làm quái gì có chuyện ấy, tất cả chỉ có thể nói rằng “tôi cảm thấy quan tâm” hoặc “rất quan tâm” mà thôi. Sẽ chẳng bao giờ tôi nói yêu với một người tôi vừa gặp gỡ ít phút, dù rằng sự cuồng si nói với tôi điều gì đi nữa. Phải chăng là tôi quá lạnh lùng? và nhiều người thất vọng vì kiểu quan điểm thế này? Ôi tôi đâu chỉ cưới vợ cho mình tôi, tôi tìm mẹ cho các con, tìm con dâu cho bố mẹ, chọn con rể cho bố mẹ vợ, cho nhiều thứ nữa .. (ví như chọn người thợ sửa ống nước cho gia đình của các cô gái vậy). Đúng là chỉ có thể nói rằng tôi rất quan tâm mà thôi. Em nghĩ gì nhỉ? Còn với tôi tình yêu là một điều thật khó kiếm tìm, phải chờ đợi, phải cùng nhau, phải hy vọng nữa,..

“Tình yêu

không phải là

kề vai mơ

sầu mộng dưới trăng mòn”

(Trần Dần – “Tình yêu”)

Dường như cuộc sống bây giờ trở nên vội vã, mọi thứ buộc phải lao theo nhau như thiêu thân – tự đốt mình quanh ánh sáng ngọn đèn, khi rã rời cũng là lúc hoàn thành một chu kỳ của cuộc sống. Có cách nào không nhỉ? Hay là tôi chỉ là một anh chàng Don Quixote? một kẻ lan man thời vỉa hè? dù sao thì tôi vẫn thích sống theo những gì mình nghĩ.

1 nhận xét: