Ngày dài, ngày ngắn ..




Ngày dài, ngày ngắn, ngày mệt mỏi … ngày hết, gieo mình lên chiếc giường , mắt nhắm … Ôi ngày!

Đêm qua, bạn nhắn tin là lúc tôi đã nằm thẳng cẳng, khi ấy chỉ có “nhà cháy, người chết” mới đủ sức lôi tôi trở dậy, sáng nay đọc tin nhắn: bạn buồn, tâm trạng bạn rối bời … tôi cũng lo lo. Kể cho bạn nghe một ngày thế này …

Vào Đông rồi, về đêm trời thật lạnh, tôi trở dậy khi NGÀY chưa thức giấc. Lạnh lẽo bao trùm và gió rít nhẹ nhẹ ngoài cửa sổ. Bao giờ tôi cũng ngủ nướng thêm 5p, khi điện thoại báo lần thứ hai. Vậy là mỗi sáng tôi nghe đoạn nhạc dạo của bài “When a children cry” hai lần. Đánh răng, rửa mặt, cạo râu … bao giờ cũng thế, nếu vội tôi còn chẳng kịp gấp chăn màn (khi đó tôi sẽ đóng cửa phòng lại), còn nếu thư thả thì tôi còn thêm việc tưới cho bọn cây trên sân thượng. Xuống dưới nhà, đi giày, dắt ba cái xe ra trước cửa, không quên cằn nhằn em Phương "chậm chạp là sẽ bị muộn học"..

Hai anh em ra tới quán Phở đầu phố Núi Trúc là vào khoảng 6h40p, khách ăn sáng chưa nhiều, ở nhà trong có một chú chim sâu đang hót. Giọng véo von lắm, nó nhảy lách chách trong cái lồng bé tẹo. Tôi nghĩ nó chắc cũng đang cằn nhằn vì bị nhốt, chỉ có điều âm thanh trong trẻo của nó làm tôi thấy “vẫn” dễ chịu. Tôi chợt nghĩ đến Ronaldinho, cái anh chàng răng vẩu luôn cười toe toét. Thấy đấy cũng là một cách để cuộc sống thêm nhẹ nhàng.

Cả năm, cả tháng, cả tuần, cả bao nhiêu ngày giờ bạn cứ căng thẳng … Tôi cứ tưởng tượng cái “đống căng thẳng” ấy mỗi ngày một cao lên mà không có biện pháp nào bỏ bớt đi, thì chẳng khác gì một khoản lãi ngân hàng cứ nhiều thêm mãi, đến khi vỡ nợ mới thôi. Cuộc sống mà!

Hôm trước đọc báo, một nghệ sỹ nước ngoài khi sang Việt Nam có một sắp đặt về tiếng còi xe, với tôi thì đã thấy đó là một điều thực sự có ý nghĩa từ lâu rồi. Mỗi tiếng còi xe đều mang nhiều thông tin hơn là một tiếng píp píp đơn thuần, nhiều lúc tôi viết lên trong đầu các đoạn thoại của những tiếng còi xe. Mỗi tiếng còi xe tự nó có thể kể một câu chuyện nhỏ. Tôi giữ những điều này cho riêng mình, ngẫu hứng với cuộc sống đã là một cách để tôi không tự chất thêm lên cái “đống căng thẳng”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét