Lan man tháng Sáu

Vậy là kết thúc một đợt nắng nóng, bầu trời lại mây trắng giăng giăng, màu xanh cũng nhẹ nhàng .. Buổi sáng gió mát rượi thổi dọc dài con phố, cùng với hoa lá ngân lên những cảm xúc của một bản sonate, càng dậy sớm càng được hưởng cái thơ thới ấy nhiều hơn ..
Đã lâu không viết được gì cho blog, không thể tìm đâu một chút thời gian trong cái thời khoá biểu lúc nào cũng chực rối tung lên, đành làm mọi việc theo phản xạ, đành ngủ nghỉ khi nào mệt rã rời .. Cảm giác không làm chủ được cái thời gian biểu rõ là ngán ngẩm. Đành hẹn với mình: giải quyết các vấn đề dần dần ..
Hay quên, nhanh quên lại là một câu chuyện khác, làm sao để quên những việc vừa mới diễn ra như là nó chưa từng xảy đến? Dù vẫn còn nguyên cả một kho những chuyện không quên, vẫn còn cả trong đầu .. nhưng làm sao tránh khỏi lo lắng khi nghĩ rằng biết đâu có những đoạn nào đó của ngày xưa bị đẩy ra khỏi kho ký ức mà ta chẳng thể nhận ra được .. Nhưng hôm qua ngồi kể với mọi người một trò chơi ngày còn con nít, chả ai nhớ được dù ai cũng nhận đã từng chơi trò đó .. thấy vui vui vì đâu phải việc gì cũng cần nhớ, cái đọng lại dù sao cũng sẽ được tinh lọc để ký ức là những cảm giác thanh nhẹ như từng giọt cà phê rơi .. quan trọng là làm sao để cà phê ngon và thơm.
Thấy gần gũi hơn với mọi người khi báo đài chính thống đưa tin về lũ Khựa, thì ra mọi người chỉ bật được cảm xúc ấy khi VTV, khi những tờ báo của Đảng đưa tin .. vậy mới biết sức mạnh của hai từ tuyên truyền .. thấy thấm thía câu “Ý thức dân tộc thì rất mạnh mẽ, nhưng ý thức cá nhân thì rất nhợt nhạt” của ông Phan Cẩm Thượng trong cuốn “Văn minh vật chất của người Việt”. Cũng là buồn vui lẫn lộn, ..
Ngày con gái chưa lên Hà Nội, ta ngồi tính sẽ bỏ tới mấy năm không đọc sách để mà chăm bẵm con gái, để lắng nghe tiếng cười, để ôm con cùng ngủ khì, cùng mơ với con trong mỗi giấc mơ .. Vậy rồi con lên chưa đầy một tháng đã thấy không ổn, phải sắp đặt lại .. vậy cũng là hạnh phúc, niềm hạnh phúc bận bịu. 

(ảnh nhặt trên google)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét