Nhàn đàm về Tết Quê ..


Cách nay cả nửa tháng khi về quê đã thấy không khí Tết, chứ chẳng đợi tới ngày Hai ba tháng Chạp. Chả bù cho những ngày trong năm cả làng xóm vắng vẻ buồn tênh, trẻ con cũng ít chạy nô đùa .. Hôm nay thì từ làng trên xóm dưới ngả nào cũng tấp nập rộn ràng .. Có lẽ để cảm nhận không khí Tết rõ nhất là ở Quê: Tình làng xóm, họ hàng gắn bó ... về quê cũng gần như được nghỉ ngơi (ít nhất là cái đầu bớt lo toan), rảnh rang thăm thú bà con, Tết ở đây cũng dài gấp đôi ba lần Thành phố. Người thành phố bận tới Tết, bận qua Tết, bận bịu cả trong cách thăm hỏi nhau ..
Những thứ quà gói gém, chuẩn bị có khi suốt một năm, từ khắp các miền của đất nước gặp nhau ở làng quê Bắc bộ ngày Tết. Từ lên Biên giới gánh hàng lậu cho tới vào Tây Nguyên hái cà phê, hay đi làm cầu đường như tôi dạo chưa lấy vợ, tít tận miền Tây, ở đó nhiều mật ong rừng Tràm, hay thứ đường Thốt nốt đóng bánh màu vàng, bình rượu cây Nhào, hay Tắc kè ... Tôi thì rất thích rượu sâu Chít mang từ Điện Biên về … còn nhiều thứ hay ho mà ở quê tuyệt không có, có tiền cũng chẳng kiếm đâu ra.

Xa quê, lúc nào cũng đau đáu về nhà, dù điện thoại và internet có hỗ trợ nhiều nhưng cảm giác không được dự hội làng, không được tham dự các sinh hoạt cùng gia đình … không đơn giản là nhớ nhà … một nỗi trống vắng vô cùng. Thứ làm tôi nhớ nhất mỗi khi xa nhà vào miền Tây công tác là mùi Nhang bài, những nén hương mẹ tôi mua ở Chùa Nhỏ do các bà sư làm từ cây Nhang bài. Hương ở Miền Tây mang mùi khác, cũng như muôn thứ khác biệt về văn hóa chẳng dễ gì quen ..
Tết năm nay của tôi đánh dấu, tô son bằng việc xây dựng gia đình, cũng chưa xây nhà riêng, mọi thứ tưởng chưa thay đổi gì nhiều, ... nhưng vừa rồi vẫn đang đi làm thì nhận được điện thoại của một chú bà con về chuyện ở quê có gửi giấy mời của Chùa Làng về dự khánh thành dịp đầu Xuân… Giấy mời này chỉ dành cho những người đã đi hẳn, và lâu lắm chưa về làng, .. Nhận được giấy này tôi nghĩ ngợi lan man cả buổi ..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét