Ở trọ


Mỗi lần viết một entry chỉ dành 30p, đã thành thói quen, quá thời hạn thì rất dễ lan man và hỏng. Viết lâu sẽ sa đà và bỏ qua .. không hợp với blog. Cũng không phải là thói quen tốt.
Mấy ngày này tâm trạng không xuôi gọn như một làn gió, như một chiều lá rơi, như dòng nước nguồn một lần xuôi .. tâm trạng thì tâm trạng thôi, vẫn phải đi qua từng ấy công việc lo toan, lại còn phải thêm cảnh giác với bản thân nữa .. từ ngày cấp 2 đã nghe họ Trịnh hát một câu thế này “ .. Tôi nay ở trọ trần gian/ Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời …” hồi đó bài hát lạc vào tai rồi cứ luẩn quẩn trong đó. Tính ra mình đang ở trọ của ở trọ đây ... Giờ đây sau gần hai chục năm ở trọ, những day dứt ấy như được gấp nếp, mài sờn, ..
Ở trọ thì khác ở với gia đình. Hẳn rồi. Ở trọ sẽ thấy quý hơn mỗi lần được sà vào lòng mẹ. Dù ngày cấp II ở Nguyễn Hiền, hay ba năm cấp III lang thang 3 nhà trọ, rồi bốn năm Đại học, hay những lúc xa tít mãi Miền Tây ngồi buồn buồn nhìn sông nước .. Ở nhà người quen tưởng hay mà luôn buồn bã nhất, lúc nào cũng nhớ nhà mình … Nội trú, tập thể chưa khi nào quen được, trong những đám đông càng thấy mình cô đơn hơn. Có một ước mơ là được ở một mình một phòng mà gần như chưa bao giờ thành hiện thực. Cũng chẳng sao, ước mơ mà thành hiện thực hết thì chắc gì cuộc sống đã mặn mòi, ..
Có những ngày ở trọ buồn vô phương, cố giãy giụa trong nỗi buồn mà không thoát ra được. Hồi đó có hai niềm vui hai mối quan tâm là yêu đương và bóng đá. Thật đơn điệu và thảm hại. Ngày đó thực tâm cũng cố đọc nhiều thứ nhưng chẳng có gì đọng được lại trong đầu. Đói tới mức thỉnh thoảng phải bán sách lấy tiền thì cũng khó để có thể sáng tạo tới mức tự do, nhất là với trường hợp cụ thể này (…). Như bây giờ vẫn nói, sách như một thứ duyên .. cứ để trên giá thật nhiều, một ngày tự dưng thật dễ dàng đọc, dễ dàng hiểu …
Chẳng còn mấy tháng nữa là giã từ với những ngày ở trọ, nhưng vẫn xa nhà. Cứ rảnh đầu, rảnh tay là bấm máy điện thoại buôn với chị, với mẹ, với Thảo Nguyên .. chẳng bao giờ chán. Như vừa nói chuyện với em Linh, nếu không có khó khăn thì làm sao để biết thế nào là mạnh mẽ và yếu đuối, làm sao nhận ra được giá trị của niềm hạnh phúc …

4 nhận xét:

  1. vậy giờ đang ở Saigon hay đâu ?

    Trả lờiXóa
  2. Bi h tớ đang ở Hà Nội. hihi

    Trả lờiXóa
  3. Ở trọ là ngày xưa. Bây giờ vào khách sạn và nhà nghỉ nhớ kiểm tra xem có bao cao su đã qua sử dụng ở trong phòng không.

    Trả lờiXóa
  4. Chú nói chiện "chính chị" rồi. cháu chỉ chính em thôi chú ạ.

    Trả lờiXóa