Thương mến gửi ..

Ngày thường đã dễ bị buộc dây với căn phòng nhỏ nhỏ này, ngày rét mướt càng nhiều lý do hơn để dính chặt với nó, dẫu nó chẳng có những gì ta đang mong chờ nhưng lại sẵn có nhiều điều vẫn làm ta phải nhắc nhủ mình về những niềm hạnh phúc nhỏ hàng ngày .. Ngày rét ngồi nghe Thanh Lam Acoustic từ máy nghe nhạc, tiếng trống bập bùng, tiếng guitar như bật lên từ những buồn buồn xa xăm ..

Trên chiếc giường 1,4m đã có hai chiếc chăn: một chiếc Hè, một chiếc Thu .. chiều chiều hơi gió luồn trong cổ tay lành lạnh, lọ mọ giũ chiếc chăn Đông ra làm bạn .. thấy những lạnh lẽo từ xa xăm giễu cợt .. phải chi ta có thể quên đi những suy nghĩ vẩn vơ này ...

Một thoáng nghĩ đến cung Mệnh trong Tử vi, thương biết bao những kẻ bị Cô - Quả đóng cùm .. những nỗi cô đơn của họ không biết có khác nhiều không với những nỗi cô đơn của những Đào - Hồng ... nỗi cô đơn của ta thì sao?... Những hư hao đi qua như gió lạnh ngoài hiên, thương những chậu cây gầy mòn ...

Đọc sách, một cuốn sách mới, chỉ kịp đọc vài trang mà đã thấy những lời gan ruột, thấy những giá trị trong cuộc sống không phải bao giờ cũng được vẻ vang xếp hàng đầu trong những sự quan tâm của những con người khác. Lại một sự cô đơn khác nữa ...

Chiều về qua siêu thị, bao thuốc để ngay cạnh bục thu ngân, trong lạnh lẽo, từ xa xôi quá khứ .. thấy lại một ngày, thấy lại một mình ... nghe đâu đó chiếc lá khô rơi, nghe đâu đó tiếng rơi vỡ của nước ...

Buổi tối tiếng bật lửa tách tách, làn khói nhẹ bay theo hơi gió, nghe thấy những tiếng rạn vỡ của vô hình ... ngồi giữa những gối chăn mà nghĩ đâu tiếng băng vỡ dưới chân mình!

2 nhận xét:

  1. Nặc danh20:04 26/11/09

    này,thương dùm tớ luôn nhé,cái cùm của tớ chắc lắm,nỗi cô đơn như nước nguồn...(chắc bít ai rùi nhỉ..?)

    Trả lờiXóa
  2. Linh Phương đó hả? phải để lại tên chứ, bi h nhận ra nhau. mai mốt già ngồi đọc lại mấy dòng lỡ quên thì sao ...

    Trả lờiXóa