Có ai nghe thấy một tiếng vọng?




Cuộc sống luôn cuốn hút. Từ ngày về HN tôi luôn cảm nhận rất rõ điều này, đâu đó quanh tôi như luôn tồn tại những sức hút vô hình. Về quê là tôi chỉ muốn mãi ở nhà, sang nhà ông bà nội một chốc, xuống nhà bác hàng xóm ở đầu ngõ một chốc, ra vườn rau sau nhà chụp ảnh những luống rau, về vườn trước ngồi ngâm ngợi bên hòn non bộ, bên lá sen thơm ngát, … Ở HN là công việc, là học hành, là “âm mưu”, là internet ++, là cà phê, bạn bè bia bọt …Ở đâu cũng thấy mình khó lòng dứt ra được.

Bao nhiêu nỗi buồn đã qua? chúng nằm đâu sau những hớn hở hàng ngày? Nhiều lúc thấy mình như đang chạy việt dã với cuộc sống, chạy mãi. Nhiều khi như đọc một cuốn truyện mà chấp nhận đọc qua đi, đọc ruổi đi .. rồi mai đọc lại. Để lại những bề bộn, ngổn ngang của cuộc sống. Không dám buồn gì lâu, bây h mà buồn thì nguy quá, lấy ai an ủi được mình? .. Thỉnh thoảng tôi thèm một ly rượu cay xè, một ly cà phê đắng ..

Blog miên man như một người bạn dễ tính. Tôi viết tất cả chỉ để cho mình, nhưng vẫn để puplic - "Có ai nghe thấy một tiếng vọng/ Thì thả con thuyền sang với tôi” (TLV)

(Chúc mừng 7/5 Blog tròn một tuổi, cảm ơn nhiều!)

1 nhận xét:

  1. "âm mưu"???
    Tự mình an ủi mình cũng đc mà a. E toàn như vậy thui :D
    HAPPY BIRTHDAY TO YOUR BLOG!

    Trả lờiXóa