Ngày xưa các cụ hay ở ẩn nhỉ?




Ngày xưa các cụ hay ở ẩn nhỉ? Ngày xưa có ông Lã Vọng đấy mọi người ạ. Ngày xưa còn có Hy Dy Trần Đoàn, có Trạng Trình, có Chu Văn An … mỗi người ở ẩn có lý do khác nhau. Tớ cũng thích ở ẩn quá. Giá như tớ có đủ dũng cảm để ở ẩn biết đâu mai sau lại hay ho hơn là cứ nhạt nhòa thế này, nhỉ?

Ngày rảnh, lang thang mua ít cuốn sách, chỉ mong có những lúc ngồi ngâm ngợi, rồi từng tập sách dày lên mỗi ngày mà chẳng thể nào đọc cho kịp. Thấy mình cứ tội tội chỉ “máu” kiếm tiền thôi, rồi ăn ngon mặc đẹp nữa, .. Suốt ngày dài lại đêm thâu âm mưu kiếm tiền. Bao giờ đủ tuổi nghỉ hưu? Lúc ấy có còn quan tâm tới sách vở nữa không? Hiện tại đang trách móc .. Rồi mình cũng ngu đi mất thôi.

Ngày ngồi nghe mưa rơi, nghe quá khứ vọng đều đều. “Mưa rơi không cần phiên dịch”, thấy mình còn thích đợi chờ, thấy mình vẫn thích chậm chậm cứ như một cái xe không gắn động cơ, chạy bằng gì chẳng biết, bằng sức gió hút của những xe kế bên? Bằng quán tính của con dốc đã qua? Hay mình đang gay gắt, cay nghiệt quá chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét