Cái việc viết Blog này

Trong đầu mình ngổn ngang nhiều vấn đề quá mà không sao tống khứ đi được, viết lách nhiều khi cũng chẳng đơn giản. Nhưng ai mà chẳng lắm nỗi, thoát được tất cả những cái ấy có khi lại thành tiên thì khổ. Biết thế rồi mà đầu cứ nặng trình trịch, đành ngồi lải nhải một tẹo.

Đầu tiên là cái việc viết Blog này, mình thực ra cũng chẳng xác định là mình viết với mục đích cụ thể nào cả, mà cũng không quen rành mạch làm gì cũng có mục đích, có đứa phải xác định lên xác định xuống rồi lập blog cho "bổ ích" .. mình thì kệ, thích thì viết không thích thì cũng viết, bận thì thôi. Nhưng khoảng một vài tháng trước mà không có cái trò "trẻ con" này mà nghịch nghợm thì chắc mình phát điên lên mất. Nói như bạn THUỲ BIÊN là các điều xấu không nên đến cùng lúc. Thời buổi bạn bè vợ con, yêu đương mình lại rỗi việc nghịch nghợm Blog, chẳng biết có gì "bổ ích" ko? có gì tốt cho "tương lai con em chúng ta" ko? Qua 4 tháng khai trương chuẩn bị chào đón PV 3000, mình tranh thủ cảm ơn mọi người đã vào đọc blog của mình, nhưng cứ nhìn PV mình lại ghét những thằng vào xem không để lại comment, nói gì thì nói viết lách ai cũng mong được chia sẻ những quan điểm và suy nghĩ, tất nhiên mình hơi củ chuối thỉnh thoảng lại làm bài thơ, nhưng thú thật mình là thằng tim to khủng khiếp … thôi nói thế thôi còn tuỳ các "ấy".

Thứ hai là mệt mỏi về chuyện gia đình. Chẳng có gì to tát cả (đấy là mình nghĩ thế), chắc chỉ là chuyện trẻ con thế mà làm mình bị khủng hoảng gần một tháng. Thật là choáng, làm sao mình lại bị thế được nhỉ? Như thế là yếu đuối đấy nhỉ? nhưng thôi dẹp sang một bên cho nhẹ người.

Thứ ba …

Thứ tư

Chán chẳng buồn viết nữa

1 nhận xét:

  1. "CỨ NHÌN PV MÌNH LẠI GHÉT ĐỨA NÀO VÀO LẠI 0 COMMENT"========> nghe bn noi so wa, nen " Thưa cụ, con có ý kiến ạ!"khakhakhakh

    Trả lờiXóa