Nhãn để phù vân




Dậy sớm, bầu trời một màu trắng nhạt nhẽo, những tia nắng đang chiếu ngược lên nền trời - những quầng mây trở nên đa sắc, rọi xuống mặt hồ - mặt hồ xúng xính lấp lánh sắc mầu, bình minh lại bắt đầu, như bình yên ngày nào cũng đến. Mặt trời như cố tạo một sự oi bức, còn mấy ngày nữa thôi là tới thu phân, đất trời, thời tiết lúc nào cũng như đang chuyển mình nhè nhẹ.

Hôm nay bình yên đã trở lại với bộ mặt của một nàng dâu ngoan ngoãn. Dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng tới mọi người nữa. Phật dạy về nổi và chìm, về nặng và nhẹ. Người Trung Hoa nói đến sự hài hoà. Người Việt mình thích nghi nhanh giữa cuộc sống muôn mầu. Tôi thì có lẽ là người nặng nghiệp. Nhưng nhìn mọi điều nặng nhẹ tôi đều muốn như "nhãn để phù vân". Trời và mình, đời và mình, người và mình, mình và mình. Tôi thấy nắng mưa nhiều chưa chắc đã là không hay, cứ như con đường trở thành trầm tích, là một hòn đá cuội xù xì.

Kết quả của một con người sau bao tranh đấu, sau vật vã buồn vui, …là gì vậy? Có chỉ là buồn vui vật vã?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét