Hôm nay Hà Nội có giông!

Tôi đang trong giai đoạn muốn yên tĩnh, thế mà trời lại nổi giông. Mấy cái cây ngoài hành lang đổ xiêu vẹo, phòng tôi ở tầng 3, gió vù vù, mây vần vũ, mưa từng giọt bộp bộp - hơn cả sự gào thét, lồng lộn của một tâm hồn đau đớn. Có lẽ tôi sẽ ngồi viết lách một chút cho đến khi "cái tâm hồn" ngoài kia thôi gào thét.

Nắng và mưa hay giông cũng chẳng liên quan nhiều, cái sự liên quan này thường là tự mình kéo nó vào. Đến như sông Hồng những ngày này tưởng như đẹp diệu kỳ cũng chẳng làm tôi bận tâm thêm một chút sau khi nó rời ra khỏi mắt tôi. Chẳng có gì liên quan lắm, thế nên tôi nói muốn nghỉ ngơi, muốn yên lặng. Nhưng có câu: "Cây muốn lặng, gió chẳng muốn đừng". Thế thì viết cái gì đó, ôi giời, cũng là chuyện bông phèng.

Trong cái mớ "cuộc sống" này có bao nhiêu là chuyện, mỗi giây, mỗi phút, rồi mỗi ngày qua thành một đống lùng nhùng, lùng nhùng đến mức chẳng muốn nhắc đến nữa. Buồn mãi rồi sẽ có lúc vui trở lại, hay điều gì cũng thế, có gì tồn tại mãi đâu.

Nhà tôi, mẹ về hưu được hơn một tuần rồi. Chân mẹ hơi đau nên bố và cháu Cún phải rửa bát. Mẹ lau lại cái máy khâu may cho mọi người đủ thứ, tôi được mẹ may cho mấy cái quần ngố, mẹ nói sẽ đọc lại sách để may cho tôi cái áo "chim cò" mà tôi vẫn thích mặc. Vườn rau của mẹ tốt quá, nhà ăn không kịp, An cũng bận chẳng kịp về để mang đi dự trữ. Tuần sau mẹ lên Hà Nội.

Ông bà nội, hôm về hai cụ hỏi đã có người yêu chưa? Mình phải khai là có rồi, định dẫn về mà "nó" bận, chắc lần sau về sẽ dẫn về ra mắt các cụ. Các cụ cứ trông mãi thằng cháu này, ôi các cụ thật nhớ dai quá, giá mình nghĩ ra chuyện gì hay hơn để các cụ quên đi, đừng cứ ngóng mình nữa, hehe

Hôm qua, chú Duyên gọi sang, cứ tưởng chú nhờ việc gì hoành tráng, ai ngờ chú lại nhờ mình làm toán. Thật chán cu Tuấn, chép bài sai hết để bao nhiêu người bó tay. Mình vẫn còn nhớ kiến thức phết chưa đến nỗi ngu. Nhưng chợt thấy mình chưa quen với việc chủ động thăm nhà mọi người, chẳng bận gì nhưng toàn để mọi người giục. Sẽ phải cải thiện vấn đề này trong thời gian tới.

Sáng nay đi mua vé xem bóng đá trận Nhật bản - Arab Saudi, thật buồn cười cái VFF. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng mình lại mua vé của ông bảo vệ. Nhưng cứ nghĩ một thằng trốn làm đi mua vé bóng đá như mình bị đón tiếp như thế thì cũng chẳng phải là lạ ở ta. buồn cười1

Hình như mưa đã tạnh, mặt trời đã hửng lên một chút ánh sáng, mấy chuyện này lúc nào kể chẳng được, về nhà cái đã ..

2 nhận xét:

  1. Anh Nguyen13:42 25/7/07

    nghe gi ma buon ba dau di the ong anh, vui len ti chu

    Trả lờiXóa
  2. Buon ba chi dau, anh binh thuong day chu, dang thoai mai lam! hehe

    Trả lờiXóa