Lặng lẽ nơi này ..

Cả vài tuần không Blog, vào mạng hạn chế, hiếm khi online bằng YM và kiểm tra mail trừ khi công việc bắt buộc vì laptop mang đi bảo hành, vì bận hoàn thành nốt công việc, vì thích đọc sách hơn, vì đau đầu đủ thứ chuyện mà luẩn quẩn trên mạng thì sẽ không giải quyết được gì, …

Ngày tháng trôi .. Những con đường có khi là mưa, có khi là mờ sương .. và những cơn gió vẫn đi qua. Bây giờ hẵng là như vậy. Mùa Đông mà, khi nào mùa Xuân thì sẽ khác, ...

Những lúc đi ngoài mưa với hai bàn tay lạnh cóng thì chỉ mong mưa đừng rơi, những lúc ngồi bó gối nghe nhạc, những lúc ngồi uống trà nhìn mấy chậu hoa ngoài sân thì lại thèm nghe tiếng mưa, thèm một chút âm thanh như thèm tiếng vọng của những nỗi miên man …

Năm nay nước sông Hồng cạn kỷ lục, đài báo viết nhiều lắm, nhưng nếu ai để ý sẽ thấy bãi Thấp nhỏ hơn và thấp hơn mọi năm. Những con thuyền hút cát hồi con nước còn dập dềnh đã làm nỗi đau bớt mênh mông hơn, như một liều thuốc giảm đau, ôi bãi cát …

Những ngày được ở một mình thật thú vị, hay nhất là cảm giác được chờ mong những niềm vui, chờ một người bạn, chờ .. và những phút giây yên tĩnh để đọc sách thật đáng giá, có thể đổi nhiều thứ để có nó, hôm nay thật thoải mái khi mọi chuyện có vẻ như là tự nhiên mà có. Mấy dăm Đào mua tuần trước đã bung quá nửa số hoa, những chồi non cũng bật xanh mơn mởn ..

Ngày mai bắt đầu một tuần mới, những đầu việc cái cũ cái mới nhưng những mệt mỏi đã ở đằng sau, thật dễ chịu khi nghĩ đến công việc không có gì nặng nề, lo lắng.

2 nhận xét:

  1. nếu ai quan tâm trang Blog này những ngày tháng gần đây, sẽ thấy vui cùng Ông chủ nhà, cũng thèm chia sẻ, và cũng như là vui lây. Dạo này k0 thấy ông Vượng thoải mái được như vậy trong một entry nào..

    Trả lờiXóa
  2. Ông nặc danh nầy nói cứ như A25 ý, kinh quá! ha ha ha

    Trả lờiXóa