Chán chán ..

Trong một giây bất chợt của cuộc sống chợt thấy ta đang lãng quên chính bản thân mình. Mới sáng sớm có ý nghĩ: khi cảm thấy mình cô đơn không có nghĩa rằng sẽ là kẻ cô đơn nhất, nhiều người chẳng hề thấy cô đơn nhưng sự thực họ lại rất cô đơn .. đành rằng như thế .. dù sao thì sự thật của bản thân mới quan trọng, chứ còn sự thật của đứa khác thì .. làm sao ta biết đó là sự thật .. nhưng nếu ta biết? ..

Điều gì cũng mang lại những giá trị nhất định, nhưng rồi chỗ ngồi mà ta cảm thấy thích thú hôm nay tới ngày mai có thay đổi không? Và những giá trị có tạo nên sự hài hoà không? .. ấy thì cũng chỉ cần bình thường .. giá trị mà không mang lại hài hoà thì cũng chán!

Muộn lắm thì ngày mai những cơn gió cũng tới, dự báo dù sao thì cũng không thể sai ở những vấn đề cơ bản. Những cơn gió sẽ tới, sẽ mang theo chiếc áo màu xám, không biết nó sẽ ở lại mấy ngày? nhưng nó chả mấy liên quan đến buồn vui .. Buồn vui là một bản tin dự báo khác.

Thả mình trôi theo một con thuyền, ánh hoàng hôn níu chân người, cũng có khi ngủ quên với dòng sông, có khi thức cùng đêm dài, giá mà đêm có chai rượu .. giá như cái chai còn rượu, giá như cái chai hết rượu .. Ối giời, có khi thích nhảy tõm xuống sông .. có khi lại thấy mát, có khi .. nói chung là nên ra về khi trời tắt nắng. Nhưng lỡ quên .. thế thì cũng mệt.

2 nhận xét:

  1. Có người bạn viết:
    "Thôi thì, cứ để ngày trôi.
    Thôi thì, cứ để mùa trôi.
    Thôi thì, cứ để mình trôi đi.
    Rồi sẽ tìm ra lối"

    Có bài hát "Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai vẫn thế"

    Thì thôi, cứ để mình trôi theo mùa :)

    Trả lờiXóa
  2. Thì vậy đấy, nhiều khi mình chẳng ra sao khi nổi xung lên với cả những chuyện bình thường.

    Trả lờiXóa