Đi chơi cầu Long Biên

Là một người chẳng mấy bận tâm tới các hoạt động chính trị của nhà nước nhưng tôi lại rất quan tâm và mong chờ những hoạt động văn hoá, dù là của nhà nước hay do tư nhân xã hội hoá ... Như dự án con đường gốm sứ tôi mong chờ từ ngày đọc được vài dòng tin tức trên báo TT&VH tới những mảnh gốm đầu tiên được ghép, rồi chụp ảnh khoe với mọi người, cứ như đó là công trình của mình ..

Những ngày vừa qua là một dịp mà Hà Nội và cả nước rộn ràng những hoạt động văn hoá chào mừng năm áp chót của chiến dịch NGÀN NĂM THĂNG LONG, nghe tên những lễ hội, những nội dung sẽ được tổ chức tôi như mê đi, muốn bỏ làm mà lang thang khắp Hà thành, .. thế rồi tôi cũng chỉ dành được chút thời gian ít ỏi của mình tới với cầu Long Biên - một địa chỉ mà với tôi đã là thân thiết lắm ..

Thật may là ở những cánh đồng ven thành phố lúa chín chưa khắp. Những đám khói vì đốt rơm rạ cũng không phủ kín dòng sông, có ai đó ngồi trên tầng cao thì mới thấy Hà Nội thực ra cũng đang ám khói, mặt trời không đổ hoàng hôn đỏ rực xuống dòng sông, mà như cái mặt lơ mơ vì men rượu, nhạt nhoà sau tầng tầng u ám của khói đồng ..

Còn may nữa là thời tiết đang vào cuối thu, gió lồng lộng, thổi bay rạp nhưng bông cỏ may nở trắng triền đê ... Cái mát mẻ của mùa Thu làm người người thấy nhẹ nhàng, thật hợp cho việc chơi bời.

Không được nghỉ chiều thứ bảy, nhưng nếu để đến buổi tối thì sẽ rất đông, chắc chắn rằng chen chúc thì sẽ mất vui. Tôi muốn đi trên cầu với những suy nghĩ, những cảm tình của riêng mình với cầu Long biên. Từ lâu tôi vẫn ước mong được thoải mái tản bộ trên cầu mà không vướng bận người xe, dịp lễ hội này là cơ may hiếm có để cái việc đi bộ lang thang trên cầu của tôi không trở thành hâm hâm. Về nhà sớm hơn mọi ngày, vậy mà tôi cũng bỏ lỡ phần hội hè đình đám, cái ký ức họ định mang tới cho mấy người có diễm phúc xem được ấy hình như chỉ kéo dài vài chục phút. Cây cầu của tôi hôm đó thành cây cầu của người khác, nhìn cây cầu như nhìn một người bạn mới, bỡ ngỡ lạ quen. .. dầu sao cái phần lên ti vi của cây cầu cũng đã hết, tôi chợt nhớ tới một tản văn mới của Nguyễn Ngọc Tư mang tên: “Ôi, camera quê ta ..” dẫu chẳng liên quan gì, nhưng cũng đủ cho một chút buồn nhẹ nhẹ.

Tôi đi bộ sát lan can bên đường sắt, cạnh những thanh dầm, thanh đà vững chãi, thấy sông như ngay dưới chân mình .. Những doi cát nâu nhạt của bãi Thấp thật gần, dưới đó có cả trẻ con và người lớn đang chạy nhảy. Không hiểu họ xuống bằng cách nào, tôi cũng mong được một lần được đặt chân lên bãi Thấp, được nghe cát chạy, nước trôi ... được nhận cái lạnh lạnh của cát, cái mịn màng của Phù Sa ... Dường như ở đó níu giữ những mảnh vụn của ký ức, mà thời gian qua như muôn lớp phù sa. Cảm giác đó có lẽ cũng sẽ giống như như những lần tôi về hội làng, hội Mẫu, hội Đền Trần ... cảm giác như những mảnh vỡ, vết rạn trong sâu thẳm, từ xa xôi chợt lành lặn, chợt bình yên.

Dưới bãi Giữa có nhiều đám thanh niên tranh thủ xuống khám phá ruộng ngô, khám phá những mảnh vườn, cánh đồng màu mỡ ... tiếng hò hét, cười đùa làm bãi Giữa bỗng rộn rã tưng bừng ... bãi chẳng có người trông, chẳng dè họ xuống đó bẻ trộm ngô non cũng không chừng, ngô bãi Giữa ngon lắm! Hôm ấy không có món ngô luộc, tôi nghỉ chân ở một quán lá trên cầu, bát nước vối thì rõ là nhạt nhưng kẹo lạc thì ngon tuyệt, tôi ăn hết già nửa gói.

Chiều qua thật nhanh, khi tôi đi được gần một nửa vòng cầu thì đám hội ở đầu cầu phía bên kia Hà Nội đã bắt đầu bắn pháo bông. Ven bãi Thấp đám thuyền chở 999 ngọn hoa đăng đã lên đèn, những ngọn đèn đỏ bập bùng, vài ngọn hoa đăng bập bềnh trên sóng ...

2 nhận xét:

  1. Nhung Nhung18:30 15/10/09

    Nè, hôm đó tôi cũng lên cầu Long Biên,cũng khoảng khoảng đó. K0 biết mình có vô tình đi qua nhau?

    Trả lờiXóa