Mưa ..


Mưa miền Bắc như một niềm day dứt, ủ ê .. Sau bao nắng nôi, bao oi nồng rậm rịch để rồi trời đổ mưa. Ào ạt rồi lại rả rích, cơn nọ nối cơn kia, ngày này vắt qua ngày khác, có khi kéo dài cả tuần. Thỉnh thoảng cũng có chút nắng le lói giữa những cơn mưa nhưng chỉ là chốc lát, còn lại là những mây buồn với cả nền trời xám lạnh .. Ngoài kia trời đang mưa, từng cơn ào ạt theo nhau, mưa bao lâu để trút hết nỗi niềm ...?!

Hôm qua ngang sông, đèn trên cầu Chương Dương tối mò, nhìn bãi Thấp như đã mờ hút, ..Hôm trước mua khoai lang bên cầu Long Biên về vẫn chưa kịp ăn, chừng mấy tháng nữa nước lại sâm sấp mặt bãi Giữa, cây cối thì đã quen chứ ko biết rau cỏ sẽ thế nào? Đã kịp chín, đã kịp đi hết một vòng viên mãn?

Định viết về những ngày qua, những nỗi đời trần trụi, định ghi vào đây một nỗi buồn, một vết thương chẳng biết bao giờ liền sẹo, định viết về một nỗi đau, sẽ đau đáu mãi một góc nhìn. Mưa ào ạt mãi, ta lại muốn thôi.

Con đường hai chiều, mưa xiên một hướng .. lúc đi mưa nhoè đỏ mắt, khi về mưa đuổi phía sau, giăng trước mặt..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét