Xuân rụng ..

Bị nhức đầu đã 3 hôm, thật khổ cho cái đầu vì biết rằng nó khác chân, tay và khác cả cái mặt nhiều mụn. Chân, tay bây giờ thơ thới thoải mái; mặt cũng láng coóng .. Bị rộp miệng thì ăn dứa, ăn bột sắn. Bị táo bón thì ăn khoai lang, ăn bưởi .. Đau đầu thì vô phương. Ta chỉ có cái Đầu là bạn thân nhất nên nhức cũng phải ..

Hà Nội là thành phố Hòa Bình. Nhiều khi nghĩ tới cái Đẹp, cái bình yên của Hà Nội mà phì cười .. Ui chao đêm bình yên quá .. Tối đi chơi rẽ qua cầu Long Biên, Hà Nội lung linh, bình yên thăm thẳm .. thấy hai người đàn ông áo trắng, đóng thùng vừa đi vừa nhìn ngắm .. Tò mò về cảm nhận của họ .. Họ có yêu cầu Long Biên, yêu Hà Nội từ cái nhìn đầu tiên không?

Lại một mùa mưa .. mùa rồi cũng tới. Bãi Thấp chỉ còn một doi cát nhỏ, ánh điện long lanh bao quanh lớp sóng ven bãi .. như một dấu ngoặc định nghĩa cho ngày khô hạn, như một nỗi niềm day dứt triền miên dòng sông chờ mùa về, chờ ào ạt mưa ..

Từ ngày Highland coffee bên bờ hồ Tây bị dẹp không còn thói quen uống cà phê vào những ngày trăng tròn, vào những lúc hoàng hôn đổ bóng .. Thật chán! Tối đi qua mấy lượt trên đường Thanh Niên nhìn ngang quán cũ thấy trống vắng .. ngay cả một góc để lục tìm ký ức rồi cũng bị dòng thời gian cuốn mất. Thật kinh khủng. Ngồi uống hai ly đen nóng ở Bảo Oanh ven hồ Trúc Bạch .. Trăng ko tìm ra mình, từng cột sáng dựng ngược trên bầu trời đêm ..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét