For me - 1

       Vừa rồi, lúc trăng mới lên, tôi ngồi bên bậu cửa dưới mái hiên brô-xi măng của phòng trọ, cho ánh trăng vừa chiếu xuống mình, tôi không ngắm trăng, trăng lặng soi. Bên trong, tiếng nhạc rock đầy ắp căn phòng - một bản nhạc cũ, một ban nhạc cũ. Ngồi không biết bao lâu, nhạc đầy ắp trong lồng ngực .. 
        Trước đó, tôi nằm thu lu trong chăn, cuộn cho kín người chỉ chừa lại hai con mắt nhìn chăm chăm vào góc nhà nơi đống đồ lộn xộn lâu ngày chưa dọn, những ý nghĩ xô nhau, những cảm xúc chen lấn … Tôi bứt ra được miên man ấy khi tiếng chuông báo thức kêu, tôi đã hẹn giờ để xem trận bóng quan trọng. Khi bật tivi tôi mới nhớ mình cộng nhầm: 12+7 không phải bằng 18 mà là 19. Không dằn vặt lâu, tôi bật nhạc …
       Những bản nhạc cũ lâu ngày không nghe, hôm nay như gặp lại người bạn thân, mối cảm tình như nghẹn lại, ..
       Lấy điện thoại gọi cho những người mà tôi vẫn còn liên lạc, nói dăm câu, tiếng tôi như vọng từ một vòm xa, chỉ lặng nghe những bận bịu của mỗi người, tôi bỏ máy, ..

3 nhận xét:

  1. Áo tàng hình17:56 8/11/08

    Hơ hơ,Hà nội còn mưa không?sao tâm trạng cậu vẫn ảm đạm vây?có cảm gió hay cảm nắng gì ko?đôi khi bệnh xuất phát từ tâm,nhưng thường thì xuất phát từ sự thiếu chăm sóc cơ thể đó,ngồi dậy,dọn phòng,làm thật nhiều việc cho chính mình,và giúp đỡ ai đó,có lẽ sẽ khá hơn chăng?Mình chẵng thể giúp gì cậu,một nụ cuời thôi,cũng chẵng thể bẻ đôi...

    Trả lờiXóa
  2. Áo tàng hình18:10 8/11/08

    thôi ngủ đi,ngày mai sẽ là 1 ngày khác

    Trả lờiXóa
  3. ATH làm mình cảm động quá. Hà Nội đẹp lắm, sáng nay hai đứa bọn tớ lại long dong đi khắp HN, nắng chạy theo reo vui, gió lửng lơ vi vút ... chiều tự dưng buồn chút thôi. Hết rồi nè!

    Trả lờiXóa