Nhắc mình chuyện dùng khẩu ngữ

Tôi “không phải nghĩ” và nói cộc lốc rằng: Tôi là thế nào thì tôi đã biết. Vậy mà nhiều khi tôi vẫn giật mình với những câu “khẩu ngữ” mà mình vẫn buột miệng nói, nhiều câu thì “no vấn đề” nhưng cũng có thật nhiều câu “vô nghĩa lý” mà chính tôi cũng chẳng hiểu mình định truyền đi thông điệp gì? Nhiều khi tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ dùng lại một cụm từ nào đó nữa vì mỗi lần nói lại thấy ngượng mồm, thế nhưng nhiều hoàn cảnh nó vẫn “phuột” ra thật khó hiểu, những lúc ấy thì đành “pó cánh”.

Phải chăng đây là “cái đuôi” còn sót lại của thời teen? Trong ngôn ngữ nói hiện nay dùng những khẩu ngữ mới và độc được phổ biến không chỉ trong giới trẻ mà ở mọi độ tuổi, tầng lớp trong những giao tiếp đời thường .. ngày xưa một tiền bối đã “phát biểu”: "Chỉ có thanh xuân mới so le, thô bạo, cộc cằn. Ôi, có khi sai lầm lại phì nhiêu hơn khôn khéo, nghèo nàn, trật tự". Phải thừa nhận rằng trong những hoàn cảnh phù hợp thì những khẩu ngữ mang đến những sắc thái mới đạt những hiệu quả nhất định vừa làm thoải mái giữa kẻ nói và người nghe, vừa diễn tả một cách hình tượng, độc đáo nhất về một hiện tượng , tình huống nào đó…

Nhưng với riêng tôi thì sắp tới sẽ hết sức hạn chế và bỏ hẳn những khẩu ngữ trong giao tiếp. Như nói tục nói bậy, nói khẩu ngữ rất dễ quen miệng và nghiện, chẳng có gì nhạt nhẽo bằng lặp đi lặp lại mãi một "khẩu ngữ" trong mọi giao tiếp, không diễn tả thật cụ thể những suy nghĩ và cảm nhận của mình, nhiều khi những “khẩu ngữ” cứ thế “phuột” ra, mà tôi thì chúa ghét tình cảm và suy nghĩ theo quán tính. Có những khi nghe một bạn nào đó nói chuyện và thêm vài câu khẩu ngữ không hợp văn cảnh, thậm chí trái tai tôi chợt nghĩ không biết những khi mình nói khẩu ngữ mọi người đã nghĩ về mình thế nào nhỉ? thật “chán như con gián”, phải dừng lại thôi!

Phải chăng tôi đã già? Hi hi hí hí, tự nhắc mình thế thôi, bỏ được “chết liền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét