Nhớ nhà




Mỗi vùng quê có rất nhiều điều để nhớ. Mỗi khi đến một nơi nào đó tôi muốn dành thời gian để được lang thang một mình trên những con đường nhiều cây, hòa vào những vùng không gian rộng lớn .. tôi thích ngắm nhìn những cánh đồng, những dòng sông, những đám mây nhẹ bay trên bầu trời xanh thẳm.

Ngày tôi còn nhỏ vào những buổi chiều muộn, khi mẹ và chị chuẩn bị bữa ăn tối, khi nắng đã dịu, bầu trời chỉ một màu xanh, bố gọi tôi lấy chiếc gầu đôi trên gác bếp, xem lại dây rợ và cùng bố ra đồng tát nước. Những mảnh ruộng cách nhà khoảng gần 1 km hoặc nhiều hơn, từng cơn gió chạy đuổi theo sóng lúa, xa xa hơi nước hay sương như khói bay là là trên từng vạt lúa bát ngát xanh. Từ xưa chẳng biết bao lâu những mảnh ruộng đã có những cái tên là ruộng Rộc, ruộng Cải Thổ, ruộng Mả Ngô, … Có hôm nước chảy đầy trên những dòng kênh nhỏ (ở quê tôi mọi người gọi đó là cừ, vdụ là Cừ Minh Tiến, hoặc những con ngòi) cũng có hôm nước cạn chỉ tát một lúc là hai bố con lại phải ngồi chờ. Vừa tát nước tôi vừa đếm, cứ vài trăm gầu thì được nghỉ, những tiếng đếm nho nhỏ của tôi hòa vào tiếng ì oạp của những gầu nước đổ tràn vào mảnh ruộng. Những lúc nghỉ tay, bố lội vào ruộng kiểm tra xem những bờ be có còn chắc chắn không, kiểm tra sâu bệnh, cỏ lúa hoặc là xem chuột có phá phách gì không. Những lúc ấy tôi thường ngồi bắt những con kiến đen chạy như bay trên những mô đất, nhìn những đàn chim mải miết bay theo hình chữ V, những con cò Lửa chao mãi mà không vỗ cánh, hái những bông hoa cỏ màu tím thả trôi theo dòng nước, một lúc sau những bông hoa lại theo gầu nước chảy vào từng hàng lúa .. Thường là tát vài ngàn gầu thì đầy một sào lúa. Lúc ấy bầu trời đã đầy những vì sao, trăng lên cao .. có lúc tôi chợt nhớ tới câu ca dao:

“Hỡi cô tát nước bên đàng,

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?”

Những dòng trăng theo gầu nước chảy đầy ruộng lúa, Cũng chừng đó thì hai bố con cuộn dây gầu ra về ..

Đường về nhà qua những bụi tre im lìm bí ẩn giấu muôn ngàn câu chuyện được dệt từ bóng đêm. Ở nhà có một cái giếng sâu, nước mát lạnh, bố và tôi thường tắm cùng nhau, bố kỳ lưng cho tôi và ngược lại .. Xong xuôi mọi việc thì ăn cơm. Cơm có cá kho, có canh …Chị An kho cá ngon tuyệt, cá khô vừa phải, từng miếng cá dai dai, xương cũng giòn.

Hai mươi chín tuổi, đi nhiều nơi, với tôi những hình ảnh bình yên nhất là những cánh đồng đầy gió, và bạt ngàn lúa xanh.

6 nhận xét:

  1. E cũng kho cá ngon lắm đấy ^^!

    Trả lờiXóa
  2. Em nghĩ bac chuyển sang viết văn được đấy! Cảm nhận của bác thật tinh tế và sâu sắc, lãng mạn.

    Trả lờiXóa
  3. Đổi nghề đi cậu ơi!Có khi nào cậu nghĩ là mình chọn nhầm nghề chưa?

    Trả lờiXóa
  4. @Thảo: hí hí, cho anh ăn cá kho được không. đã nói ra rồi mà!
    @Cảnh: đây cũng là viết văn mà chú. Theo nghĩa tự do nhất đấy.

    Trả lờiXóa
  5. Với khả năng của bác thì em nghĩ là cũng có nhiều em xin chết đấy! Chưa đọc xong mà đã thấy bồ kết rồi. Hy vọng sẽ được thấy nhiều tác phẩm hay hơn nữa của bác.

    Trả lờiXóa
  6. @Hoa & Cảnh:Em cảm ơn các bác đã động viên. Nhưng xin các bác đừng ném em lên những đám mây ..

    Trả lờiXóa