Bên này Hà Nội

Bây giờ mỗi ngày là một ngày khác chậm chạp trôi, ngúc ngắc như đọc một bài thơ dở ..

Sáng. Không đi qua đường Vạn Phúc, không nhìn mặt trời đỏ chói lói hiện lên qua ngọn cây, không nghe mỗi sáng tiếng chim sâu hót lên từ quán ăn thân quen - mấy chú chim lách chách trong chiếc lồng bé tẹo cất tiếng hót trong quán nhỏ đông người, thỉnh thoảng cũng làm tôi nghĩ vẩn vơ. Sáng sáng không qua dòng sông mờ sương, nước mùa đang trào lên bãi Giữa, Phù sa đang nhuộm hồng những gốc lau sậy, nước hồng lên lấp lánh một màu nhớ mong da diết.

Chiều. Không ngắm bóng chiều đổ xuống dưới dòng sông, mặt trời nhuộm màu lên những đám mây, phủ bóng xuống cầu Long Biên - Hoàng Hôn Hà Nội. Và Núi xa xa, chỉ sau những cơn mưa chiều mùa này ta mới có thể nhìn thấy, sau những ngọn núi xanh đậm những ánh sáng hắt lên muôn sắc màu – Bây giờ nơi ấy cũng gọi là Hà Nội … Chiều không lang thang vào những con phố cũ của Hà Nội cổ, để mua mấy quyển sách, để mua cái chong chóng nhiều màu sắc, để mua chút bình yên ..

Đang “set up” lại tất cả mọi thứ quanh mình, để lâu lâu lỗi hẹn với Blog, ngày mai sẽ nhớ mong hơn.

1 nhận xét:

  1. Tìm lại những nỗi niềm này cũng để setup đây ..

    Trả lờiXóa