Những điều đã không trôi đi

Chẳng dễ dàng gì để thay đổi, Mùa về rồi:nắng chói chang, thăm thẳm một màu mây, cao vút trăng và sao … lâu lâu giật mình nghe tin gió mùa, nhiều khi vẫn bâng quơ rét. Trời đất gì mà chẳng hiểu nổi!?

Chiều chiều, nắng và gió mát rượi trong tím ngát Hồ Tây. Nhìn mây trời quang đãng thấy mình như đang ngồi trong mấy lần cửa. Buồn hiu hắt, bao nhiêu lo toan và điều gì cũng dang dở .. nặng trĩu, vô phương. Làm chi để đông cứng trong những lộn xộn này?! Đọc “Tu Bụi” của T.K. Đoàn thấy để “không dính mắc” làm sao mà khó quá!

Ơ! Mấy hôm nay đi qua cầu Long Biên, bãi Thấp nước ngập ngang thân cỏ. Cả vài tuần này không biết viết gì cho Blog - Ngày không lời. Mỗi ngày trôi mà sao nhiều vướng vít, nhìn lại thấy mỗi ngày như còn dang dở, ta chẳng thể đi tận cùng. Ngủ - mắt nhắm lại mà có những điều thức nguyên, ngày mai dậy đã chờ sẵn. Có những điều đã không trôi đi.

3 nhận xét:

  1. Hic hic, vậy là em ko đi đến cùng những suy tưởng của anh mất rồi. Lạc quan? anh là người lạc quan tới từng cái nhìn đấy, nhìn vào mắt anh mà xem.

    Trả lờiXóa
  2. Hi, đấy chỉ là quan điểm của em. Còn về suy tưởng thì bít thế nào là đến cùng, em và anh khác nhau mà. Lạc quan thì tốt rùi. Em hổng dám nhìn vào mắt anh đâu, í ẹ:P

    Trả lờiXóa
  3. Theo em thì ko phải chúng ko trôi đi, mà chúng đang trôi theo cùng ta mỗi ngày. Cái mới nối tiếp cái cũ tạo nên lắm mối, nối hoa mĩ hơn là cuộc sống muôn màu. Cái quan trọng là mình sắp xếp, giải quyết chúng thế nào. Ai dám khẳng định là mình sẽ ko có những điều dang dở cho đến cuối đời?
    Lạc quan lên anh!;-)

    Trả lờiXóa