Những sợi dây đang đứt

Hì hì, Mười tư mà! Trăng lên cho đủ nhìn rõ mặt. Trời về đêm mát lạnh, gió hút thuốc còn nhanh hơn mình. Vẫn là Highland, cảm hứng không cần phải quá cầu kỳ, lạ lẫm. Đơn giản là tình bạn 16 năm "vẫn chạy tốt". Hôm trước nói "hạnh phúc là khi trong túi còn tiền", hôm nay bổ sung: mình vẫn biết tận hưởng hạnh phúc tới đồng cuối cùng trong túi ..

Khuya, ngồi ôm con laptop "bất đắc dĩ". Cảm xúc hỗn độn quá, tự nhiên nghĩ không biết vài tháng nữa niềm vui của mình sẽ gồm những gì? những dự định mà hai đứa bàn bạc nát nước cả năm trời sẽ được thực hiện đến đâu, bây giờ thì sức ép lớn lắm rồi, ko nói được câu "ko thành công cũng thành nhân" nữa. Quyết định rổi, tuần sau sẽ đi học, thấy mình quá hổng kiến thức nền. Từ giờ mình sẽ phải tất tả với nhiều việc, đến lúc phải dấn thân. Từ ngữ thế kể cũng hơi đao to búa lớn, nhưng cũng cần thiết phải hô hào một chút. Càng ước ao có một tình yêu đủ lớn bên mình lúc này. Lỗi tại mình chăng? câu chuyện được phân tích thế nào thì hợp lý nhỉ? Thật khó khăn chứ đâu phải dễ dàng gì. Biết rõ điều này và dường như mình không chịu được ý nghĩ có thể sẽ thất bại.

28 tuổi, mình đang cảm nhận rất rõ những sợi dây kềm tỏa bấy lâu đang bị bứt đứt. (mệnh Tuần, thân Triệt + đại hạn 25-34 tại Tuất: Vũ khúc, Kình dương, Thiên không + Mệnh âm Mộc, tiểu hạn 28 trùng phùng đại hạn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét