Lan man cuối năm




Lan man nghĩ: Đời người không đo bằng năm tháng, đời người nên đo bằng những gì đó khác hơn, ví như bằng những việc mà mỗi người làm được, đo bằng buồn vui, đo bằng vết chân chim mỗi lúc mắt nhìn sâu hút, bằng những mênh mông tình người… năm tháng là gì kia chứ? sẽ là khô khốc nếu dứt ra khỏi buồn vui, sẽ chỉ như "cm" đo chân dài con gái? Một năm 365 "NGÀY" bao nhiêu ngày được ta đánh dấu, tô màu vào ký ức? Bao nhiêu ngày mai mốt được gọi là "Ngày ấy", "Ngày xưa". "Cuối năm" cụm từ ít nhiều làm cho mỗi người đều đã có lúc mang những suy tư khác nhau. Cuối năm là lúc bâng khuâng tìm về, cuối năm là hoà âm những thời khắc chợt vang vọng lại từ ẩn ức, cuối năm là lúc nhớ về những cảm xúc được tô màu trong những ngày qua.

Sẽ gọi tên năm 2007 thế nào nhỉ? Ờ cái năm ấy tao lông bông quá nửa, như hòn đá nhiều góc cạnh được nắng, mưa, gió, .. làm nhẵn nhụi hơn, đại loại thế đấy! Ờ, năm ấy chán chết mẹ, gọi là năm cô đơn cũng được, chỉ tưởng tượng mãi về một người yêu, tình yêu chưa tới. Nhiều lúc uống cà phê thấy dãy núi xanh xa tít chân trời, nhiều lúc thấy Hoàng hôn chưa bao giờ đẹp thế, roài vẫn thê!. Là năm bản lề ý tưởng, là mấy thằng co ro ngồi soạn điều lệ, đặt tên công ty, là năm dò la xem xét rồi sinh ra bao nhiêu ý tưởng. Là năm đầu tiên có lại được cảm giác gần nhà, được ngấm đủ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông của miền Bắc sau mấy năm chỉ biết hai mùa Mưa, mùa Khô của miền Nam. Là năm gì thế nhỉ? Ôi ngày chưa được gọi tên.

Ngày bên mẹ, mỗi lần chạm vào mắt cụ thấy mình như mùa đông được ấp ủ trong tấm chăn ấm áp. Thấy lòng mềm lại, như đi qua nghìn năm ý nghĩ … Cuối năm cảm nhận rõ ràng hơn mọi lúc sự hữu hạn trong trời đất vô cùng. Những người yêu thương, những người đã làm nên buồn vui, cả gió rét và lá khô nữa trong giờ phút cuối năm thấy chợt muốn gần hơn tất cả.

1 nhận xét: