Nhật ký nhổ răng

Sáng thứ ba, vẫn như mọi ngày tôi dậy sớm chở Phương đi học, mặt trời mùa thu đỏ dịu dàng trong trời sương "bảng lảng", gió se lạnh nhưng người và xe trên đường thì vẫn phóng qua tôi vù vù. Hai anh em ăn sáng thật hoành tráng (một đứa thêm trứng non bé, một đứa thêm tim), vì tôi biết phải mấy ngày nữa tôi mới có thể ngồi ngang nhiên ăn như thế này. Nhổ răng thì chẳng liên quan gì đến tay và chân nên một mình tôi có thể tác chiến được, mẹ cứ muốn có ai cùng đi với tôi nhưng mọi người đều bận cả, tôi cũng chẳng băn khoăn gì về việc nhổ răng này, dù sao đây cũng là sự sắp đặt của chính tôi (nếu sợ tôi đã ỉm đi, muốn ra sao cũng được, "tôi" mà!)

Lần này là lần thứ hai tôi tới bệnh viện với tư cách một "chàng" bệnh nhân. Nhớ lần trước là bị đau bụng thằng bạn thân và dì Yến phải đưa vào viện E gần như là cấp cứu, sau lần ấy tôi bị mất đi bao nhiêu cảm tình với các bác sĩ, với các bệnh viện .. dẫu về sau này tôi có cảm tình hơn với mấy anh chị y tá và bác sỹ Hiển chăm sóc cho chị Hà lúc ở viện K II dưới Thịnh Liệt, nhưng tôi hiểu những con người và môi trường như thế chẳng nhiều ở ta, nơi cái gì cũng là "đang phát triển", cái gì cũng ở dạng tiềm năng.

Khi đi lững thững từ bãi gửi xe đến khoa RHM của viện Bạch Mai tôi chợt nghĩ tới cái con đường đưa mình đến đây nhổ răng: đầu tiên là đi khám răng ở số 1B Cửa Đông (tôi cứ cho là răng mình bị mẻ) khi bác sỹ nói có hai cái răng 38+48 mọc kiểu "hết sức kỳ cục" tôi gọi điện báo cho mẹ và chị An, chẳng phải vì tôi yếu đuối gì mà vì nhà tôi là thế bất cứ chuyện gì cũng thế (tất nhiên thỉnh thoảng cũng nói dối, như khi mẹ đau lưng vẫn nói với tôi là bình thường, sức khoẻ tốt), mẹ và chị tôi nghĩ ngay đến tháng 8 là tháng Dậu (tôi xem tử vi giỏi hơn mà không nghĩ ra) thế là xung khắc và mọi người không đồng ý nhổ răng ở một phòng khám tư nhân. Mặc dù có nhiều kỷ niệm đẹp với phòng khám tư nhân nhưng tôi vẫn đồng ý với mẹ và chị sẽ đến một bệnh viện nghiêm chỉnh để nhổ (chẳng thế mà tôi đã viết cái entry để đùa mọi người); đầu tiên tôi quyết định đến viện Răng Hàm Mặt bên Tràng Thi như một người bình thường, thế nhưng cái thân phận VIP của tôi là phải như thế này: Dì Yến có cô bạn thân có một người thầy công tác ở khoa RHM Bạch Mai vậy là đương nhiên sau các cuộc điện thoại và gặp gỡ của các bên liên quan tôi có một suất nhổ răng VIP ở Bạch Mai.

Chẳng biết vì sợ đau hay vì đã uống "kính thưa" các loại thuốc từ trước khi tới đây mà lúc ngồi đọc báo chờ các bác sỹ họp giao ban buổi sáng cái hàm của tôi có cảm giác tê cứng. Hôm nay cuộc họp giao ban bàn về việc đi thăm một đồng nghiệp bị ốm nên dài hơn thường lệ, cái sự chờ đợi của tôi vì thế mà cũng dài theo, cũng chẳng sao vì tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chờ đợi. Chọn một chỗ nhiều ánh sáng tôi ngồi đọc hết tờ TT&VH rồi lại tiếp tục bằng quyển Hoài Thanh tập I, đọc được chừng hai chục trang thì bác sỹ gọi tôi vào phòng. Ở trong ấy có đông đủ các bác sỹ, y tá và mấy em sinh viên thực tập. Mọi người đang vừa xem phim chụp X quang mà tôi đã đi chụp từ chiều hôm trước vừa bàn luận sôi nổi về hai chiếc răng mọc lệch của tôi, tự nhiên thấy vui vui vì dù sao thì mình cũng có ích cho y học, cho mấy em sv có nhiều kinh nghiệm hơn.

Nhìn cái ghế xanh dài ở bên cửa sổ, tôi biết đó là chỗ dành cho mình nên đứng đấy chờ sẵn, cô y tá chỉ việc gạt mấy thứ y cụ lằng nhằng là tôi có thể ngả lưng lên đó một cách "êm ái". Đầu tiên là xem xét, bác sỹ xem xét cẩn thận với sự cộng tác tích cực của tôi. Tiếp theo là tiêm thuốc giảm đau hình như khoảng 3 hoặc 4 mũi gì đó, tôi nằm thẳng chân, hai tay nắm chặt vào nhau chờ đợi, rồi tiếng lách cách của y cụ trong miệng, tiếng mũi khoan rít lên từng hồi hình như là ba lần, bác sỹ đứng dậy và bẩy mạnh cái răng tội nghiệp (lúc ấy tôi thấy tội nghiệp cho nó hơn là cho mình, dù sao nó sinh ra cũng để làm răng thế mà …) hàm của tôi run lên vì chưa từng chịu đựng sức bẩy lớn như thế. Tôi nhận thấy một bàn tay mềm mại giữ lấy đầu và hàm của mình, Bác sỹ phải làm thêm nhiều thao tác vì đây là một cái răng khó nhổ - mọc vuông góc với răng số 7, răng không mọc từ dưới lên mà từ phía trong mọc ra đẩy vào răng số 7, đầu răng khẽ chạm vào hõm chân răng số 7. Chừng 10 phút thì tôi nghe thấy một tiếng gì đó khô khốc mà giờ tôi chẳng hình dung nổi và vị bác sỹ buông mấy cái y cụ xuống khay và nói với tôi "xong rồi".

Thanh toán tiền (đúng là tiền trao cháo múc) và cảm ơn mọi người tôi lấy xe và phi một mạch về nhà. Trên đường về tôi chỉ sợ giữa đường mà thuốc tê hết tác dụng chắc sẽ rất khó chịu, thế nhưng may cho tôi là khi về nhà cái hàm của tôi vẫn cứng đơ, đến nỗi khi súc miệng tôi cứ tưởng cái cốc bị vỡ một nửa. Nằm dài trên giường chờ cho thuốc mê hết tác dụng, tôi lôi điện thoại ra nhắn linh tinh, cái thì thông báo "em nho rag xog va ve nha roi, khog sao" cái thì kêu ca với con bạn thân "xog mot cai roi may aj. bay h moi bat dau dau. Ai gioi oi dau wa! hehe" .. chị tôi thì bối rối chẳng biết nói thế nào để thằng em đỡ đau chỉ bảo là "thôi làm thế nào được, cố chịu em ạ" (mặc dù tôi chưa đau nhưng thấy chị có vẻ lo lắm), con bạn tôi thì làm một tin chê bai thế này "buồn cho mày thật, đàn ông con trai gì mà kém thế, chán mày quá" nghe mà lộn cả ruột đúng là con người "khô như ngói", tôi trả lời "The ha? vay tao cug buon cho mih. Cuoc sog co le ko can nhug thanh am bieu cam ma chi can nhug thog tin co ich thoi nhi? hien tai tao ko co thog tin j co ich cho may"

Khi thuốc mê dần hết tác dụng tôi còn phát hiện thêm một rắc rối là máu không cầm hẳn mà vẫn chảy từng tí một. Chốc chốc tôi lại phải vào toilet để nhổ. Không chỉ khó chịu mà tôi bắt đầu lo lắng (càng ghét con bạn "khô như ngói" của mình, tôi nằm và nghĩ sẽ cạch cái mặt nó ra) Tôi bắt đầu cảm giác được sự đau đớn. Hàm tê dại, một cảm giác rưng rức sâu trong hốc lợi. Cô Phương nói là do không được hướng dẫn tôi mà tôi đã súc miệng sau khi nhổ cục bông cầm máu để trôi mất cục máu đông. Tôi thì nghĩ tới việc mình đi xe máy xóc quá làm cục bông không ở yên một chỗ và cứ có cảm giác là vẫn còn một mảnh răng còn sót lại trong cái hốc chân răng. Mọi người nghĩ đủ mọi cách nhưng máu vẫn cứ chảy tí một.

Buổi tối tôi phải uống sữa trong khi mọi người ngồi uống bia với thịt luộc. Em Trang còn mang cho tôi một cốc để tôi hút. Thật buồn cười cô em này quá! Ngậm cục bông trong miệng tôi lên phòng cố ngủ thật sớm để không bị khó chịu vì mùi tanh của máu. Vừa chợp mắt thì dì Yến báo: bạn Phương đến. Tôi biết ngay là "khô như ngói" không dám xưng danh trước, dì mà báo nó đến có lẽ tôi không thèm xuống. Ngồi chơi với bọn nó tôi thấy vui vui, cuối buổi trước khi về Phương còn pha sữa cho tôi nữa, có lẽ nó lười pha sữa cho con nên không có kinh nghiệm pha sữa, tôi thấy sữa vẫn còn vón cục, tất nhiên tôi chẳng nói với ai mà uống hết veo.

Đêm tôi còn phải dậy mấy lần vì cục bông trong miệng rất khó chịu vì cả uống nhiều nước quá (hehe), cả vì cái bụng của tôi "nấu cơm sôi" kêu to quá! Chẳng thế mà sáng tôi vẫn dậy dắt xe cho dì Yến như thường. Lúc rửa mặt, súc miệng tôi thấy có một mẩu răng to hơn đầu tăm rơi ra. Tôi nghĩ có lẽ mình đã tìm ra nguyên nhân, nhưng chẳng hiểu sao máu vẫn chảy. Nhưng mặc kệ tôi vừa hát hò vừa ra đầu ngõ mua tờ báo TT&VH và một miếng thịt nạc về chế biến nồi cháo, tôi vẫn còn nhớ cách nấu cháo hồi dì Yến bị ngộ độc thức ăn. Chưa bao giờ tôi thấy món cháo ngon lành đến thế tôi ăn hết gần 4 bát. Ăn xong tôi tắt điện thoại đánh một giấc, dậy đọc tin nhắn và ngồi viết Blog, vừa viết tôi vừa nhận ra dường như mình đã cầm được máu, đố mọi người biết vì sao đấy?

Dù sao chỉ mới nhổ được một chiếc, phải đợi một tháng nữa để nhổ tiếp chiếc còn lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét