Cảm giác!

Image
*
* *

Buổi sáng đi làm muộn một chút, cho xe đi nhanh trên cầu Chương Dương, gió từ sông Hồng mát lành, rười rượi thổi vào mặt, lùa vào tay áo. Gió vù vù bên tai, như lời tâm sự cuống quít của đứa bạn thân mấy ngày mới gặp. Đoạn đường từ nhà đến công ty, buổi sáng bao giờ cũng thơ thới và nhẹ nhàng .. Nhiều khi tôi làm được vài câu thơ trên đoạn đường này. Những câu thơ nhiều khi chẳng bao giờ nhớ lại được, như dòng nước của con sông đã một lần chảy về biển rộng, cũng có câu thơ được tôi chép vội vàng, nghệch ngoạc lên trang “giấy bỏ” khi vừa tới công ty. Cảm xúc khi bắt đầu ngày mới thật trong sáng, nó mang sự nguyên sơ của đêm, tươi mới của những cơn gió mát lành.

Những câu thơ của tôi thường nói về cảm xúc, nhiều khi tôi tưởng như mình được hợp thành từ một sự pha trộn đầy mâu thuẫn của muôn ngàn cảm xúc. Ở đời này, yêu và ghét, giận và thương, hận thù và vị tha,…nhiều khi vẫn cứ lẫn vào trong nhau từng chút, chẳng thể nào tách bạch được mọi điều. Thơ của tôi nhiều khi cũng viết lên cảm xúc, nhưng thường tôi thích mô tả con đường đi của cảm xúc, tôi luôn muốn được chia sẻ, được tất cả đồng cảm. Thơ và nghệ thuật nói chung được đặc trưng bằng sự riêng có của cảm nhận, vậy nên tôi nhiều khi cũng thấy như mình được đến một mảnh vườn khác của tâm hồn, khi một bạn nào đó kể với tôi một cách hiểu, cách cảm nhận riêng về vài câu thơ của mình. Thật thú vị khi được sống trong thế giới của cảm giác.

2 nhận xét:

  1. Con người anh cứ mãi lãng đãng như thế thì bao giờ mới tìm đc vợ^^

    Trả lờiXóa
  2. lãng đãng, em dùng từ hay đấy nhỉ? Anh ah, cứ lãng đãng đã, biết đâu có người hợp với anh.

    Trả lờiXóa